8 comments on “[ OP Dj ] Smiling Down

  1. *** khi xem truyện và nghe bài hát này, cái chết của Ace lại lần nữa hiện rõ trong tâm trí t! Thật buồn và đau đớn biết bao cho những người ở lại!

    tự hỏi, lại một lần nữa đánh mất người đồng đội của mình, làm sao Marco-san có thể chịu đựng được nỗi đau đó nhỉ?

    Anh là Phượng hoàng – con thần điểu trong thần thoại luôn tái sinh từ đống tro tàn. Nhưng, cũng như con chim ấy, sự tái sinh đó không là gì khác hơn ngoài việc phải tiếp tục chứng kiến những người xung quanh mình ra đi!
    Nước mắt của Phượng hoàng có thể chữa lành mọi vết thương
    nhưng lại chẳng thể mang một người đã mất về lại bên nó…
    có lẽ bởi thế, ngọn lửa rực rỡ của con phượng hoàng ấy
    mãi mãi mang sắc lạnh buồn thương của sự cô độc…

  2. Có ai có thể sống mãi với thời gian
    Khi mà chứng kiến từng người mà mình yêu thương ra đi mà không làm gì được
    Nhất là khi Marco có năng lực tái sinh
    Nhưng anh cũng chỉ biết hát và khóc cho người kia
    Ngọn lửa xanh pha nắng chiều cứ bùng cháy
    Chạm vào thân thể lạnh tanh

    Rốt cuộc anh đã làm được gì?
    Cứu được ai?
    ….
    “Tôi quá vô dụng phải không?”

  3. Pingback: One Piece – Leaf Group

  4. chẳng biết vì sao nhưng bản thân mình luôn nghĩ rằng nếu Marco thật sụ có tình cảm với Ace thì nỗi đau nó sẽ lớn biết mấy, khi mất đi người cha già và cả người mà mình yêu quý hơn tất cả.

    • Thì có thiệt mừ 😥 ko phải tình yêu như trong truyện nhưng tình huynh đệ vào sinh ra tử cũng khiến Marco đau hơn cả bản thân chết đi mà :< cảm giác bất lực ko cứu dc bố già + thằng đệ ngay trước mắt…………………..haiz…….

Bình luận về bài viết này